Ấn tượng của tôi về cậu lần gặp đầu tiên tại buổi sinh hoạt đầu khóa là một người vui vẻ, hoạt bát. Một cậu trai với chất giọng không được trong lại xung phong tập cho một tập thể lớp chưa quen biết một bài hát - bài “chưa quen”.
Vâng, đó là Lê Văn Nhật - một thành viên của lớp 09KMT1 - một cậu trai không có gì nổi bật nhưng không mờ nhạt với bất cứ ai từng tiếp xúc với cậu bởi sự dễ gần và đáng tin cậy.
Thế nhưng ít ai biết đựợc bên ngoài cái dáng vẻ ấy lại là cả một nổ lực phi thường. Sinh ra từ vùng đất Phú Ngọc - Định Quán - Đồng Nai, Nhật là anh cả trong gia đình , thay người cha đi làm xa, cùng với mẹ chăm sóc và dạy dỗ hai đứa em thơ. Thế nhưng không phụ lòng cha - chấp nhận xa gia đình chứ không để con phải nghỉ học - Nhật vẫn cố gắng học tập và liên tục là học sinh giỏi 12 năm liền, một bí thư đoàn xuất sắc, được bạn bè yêu mến, thầy cô cưng yêu hết mực. Thành quả của nổ lực đó là Nhật đã đậu hai trường đại học với kết quả khá cao (23 điểm). Bước vào cổng trường đại học, ngoài việc đi làm thêm và giúp đỡ công việc của bố những ngày nghỉ, Nhật vẫn luôn tự học tập từ sách vở, thầy cô và bạn bè. Kết quả cuối học kỳ một của cậu là 7.79, đó là một kết chưa như mong muốn nhưng Nhật vẫn luôn đang cố gắng. Ngoài ra Nhật có một sở thích đó là thích tìm tòi đọc sách vì thế Nhật có một khối kiến thức bên ngoài giảng đường khá phong phú. Nếu bạn tìm tới Nhật bạn luôn có một lời khuyên cho vấn đề bạn đang gặp phải. Nhật cũng là một người thích giúp đỡ và trọng chữ tín, nếu cậu đã hứa giúp bạn thì bạn hãy yên tâm là cậu sẽ không nuốt lời và luôn hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể. Đặc biệt Nhật có một câu nói hết sức thú vị “nếu hỏi tui ai dễ thương thì tui thấy ai cũng dễ thương hết, ai tui cũng thấy đáng yêu hết! hihi”.
Không những có thành tích học tốt, hòa đồng cùng bạn bè, Nhật cũng là một thành viên tích cực của đội công tác xã hội của lớp. Từng là giáo lí viên chuyên coi sóc các em nhỏ tại giáo xứ La Ngà, huyện Định Quán, Nhật là người thích trẻ con và rất được các em yêu mến. Trong các chuyến đi vì thiếu nhi ngoại thành, hành trình đến với các địa chỉ đỏ, Nhật luôn đựợc các em bám lấy bởi sự ân cần, nụ cười luôn thường trực trên môi và óc hài hước.
Thật tình cờ thay, tôi cũng được biết con người dù gặp khó khăn vẫn không nản lòng, luôn có động lực để vươn lên đó đang ấp ủ một mong muốn. Nếu hỏi nhiều người sau này ra trường sẽ làm gì thì bạn sẽ nhận được những câu trả lời như: ở lại trường làm giảng viên, ở lại thành phố tìm một công ty tư nhân làm… và bạn có biết câu trả lời của Nhật là gì không? Đó là một ước muốn nhỏ nhoi nhưng cũng thật to lớn. Nhật không mong gì hơn là sẽ tốt nghiệp đại học với tấm băng loại giỏi và xin vào làm trong sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai .Nhật luôn ấp ủ kế hoạch xây dựng một cây cầu mắc ngang qua con sông La Ngà, một chi nhánh của sông Đồng Nai. Để sau này hai đứa em đi học an toàn hơn, để mẹ, các cô, các nhóc trong xã đi lễ ngày chủ nhật dễ dàng hơn và để cha xứ không cần phát cho mấy sắp nhỏ 2000đ mỗi lần đi lễ để qua phà. Và sau cây cầu đó có thể là nhiều công trình khác cho quê hương còn lắm khó khăn này. Thế mới biết con người ta dù khó khăn, gặp nhiều trở ngai vẫn có thể yêu đời, nung nấu những ước mơ đáng quý chỉ cần có mục tiêu sống, có lòng tin và sự kiên trì.
Vâng, đứng trước Nhật ta không thấy mình nhỏ bé, kém cỏi. Nhưng đứng trước Nhật ta lại thấy tin tưởng cuộc sống hơn, khát khao hy vọng hơn, và nỗ lực hơn.
Theo Website Đoàn trường - Hội sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên :
[You must be registered and logged in to see this link.]